Thưởng người tố cáo tham nhũng đến 3,45 tỉ đồng: tiền có mua được sự bình an?

Chị Hoàng Thị Nguyệt nhận giấy khen thưởng

Có thể bạn để ý

Theo chỉ huy Thanh tra Chính Phủ, đây là khuôn mẫu kích-thích rất nhiệt tâm.

Tuy vậy, nhiều quan điểm cho rằng, hoài vọng, mục tiêu của nhũng người cáo giác tham nhũng không phải là phần thưởng mà muốn nói lên sự thực. Điều họ hy vọng nhất chính là phanh phui bộ mặt thật của quan tham và cùng với đó là được an ninh, được công nhận, chứ không phải số tiền lớn.

Tiền thưởng cao, đôi khi lại là… ‘Trên mây trên gió”?’

Ý tưởng thưởng tiền cho người tố giác tham nhũng đã được đưa ra đàm đạo từ cách đây khá lâu.

Trước khi xác định “ấn nút” ban hành Thông tư này, Bộ Nội vụ và Thanh tra Nhà nước đã tuyên bố dự thảo, tư vấn ý kiến số đông, trong đó nhấn mạnh, việc khen thưởng cho người tố giác tham nhũng là cực kì cần thiết, tạo cú hích trong cuộc chiến chống tham nhũng Chuẩn bị tới.

Bản dự thảo cũng nêu rõ, nếu người tố giác tham nhũng giúp thu hồi 1.000 tỉ đồng cho Nhà nước thì mức thưởng cao nhất 5 tỉ đồng…

Khi Thông từ được ban hành, lãnh đạo Thanh tra Chính Phủ lý giải, việc đổi thay mức thưởng cao nhất từ 5 tỉ đồng xuống còn 3,4 tỉ đồng là nhằm- hợp lý với hiện thực và mức lương cơ sở.

Ngay sau khi thông tin trên phát đi đã nhận được sự đồng thuận của ý kiến số đông. Không ít quan điểm nhận định cao tính tích cực của nguyên-tắc nêu trên.

Tuy nhiên, rất đông quan điểm phát biểu, người tố cáo mong ngóng sự an ninh của cơ-quan chức-năng hơn là nhận số tiền lớn để rồi vẫn phấp phỏng thận trọng, bị… Trả thù.

Thảo luận với PV báo, chị Hoàng Thị Nguyệt – “người hùng” trong vụ “nhân bản xét nghiệm” tại bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đánh giá cao việc luật hóa mức thưởng cho người tố giác tham nhũng, nhưng vẫn không khỏi e dè về tính khả thi của nó.

Chị san sẻ: “luật lệ chi tiết là vậy tuy-nhiên áp dụng có lẽ không dễ dàng”.

Theo chị Nguyệt, thực tiễn các nội qui của Nhà nước đưa ra, những chế độ đường lối có khi rất chi tiết song những cá nhân chống tham nhũng đặng được hưởng theo nguyên-tắc không phải giản dị. Số tiền được thưởng cao quá thì có khi lại là “trên mây trên gió”!

Chị Nguyệt cũng san sẻ, bản thân chị khi gửi đơn cáo giác và được cơ quan chức năng nghiên cứu, kiểm tra nội dung tố cáo đúng, thế mà, gian khó mới sắm được một văn bằng khen.

Cái mà các người đi tố cáo tham nhũng cần hơn hết là sự ủng hộ của cộng đồng. “Nếu không có sự phổ biến của ý kiến số đông, có nhẽ vụ việc của tôi cũng chẳng thể hiệu quả. Hơn nữa. Sau khi cáo giác tham nhũng, người tố giác cần một môi trường làm việc bảo đảm. Cũng may, Giám đốc bệnh viện nơi tôi làm việc hiện tại là một người nơi khác chuyển đến, có tầm hiểu biết, có sự biến đổi và công tâm…”, Chị trải lòng.

Theo các chuyên gia, hiện có rất nhiều phương thức để hấp dẫn, vận động người dân cùng chiến đấu phòng tránh tham nhũng, mà thưởng tiền chỉ là một trong khá nhiều yếu tố thúc đẩy.

Thế nhưng, luận bàn với PV, Thạc sỹ Bùi Xuân Phải – Giảng viên ĐH Luật Hà Nội bộc bạch, việc thưởng tiền chỉ mang tính động viên, không có khả năng nhân rộng trên thực tế.

Đặng cụ thể hóa cho cách hiểu của mình, vị này dẫn nguyên-tắc trong Thông tư 01 nêu rõ: “tiến hành công khai việc trao tặng khen thưởng, trừ trường hợp có liên đới đến bí mật Chính Phủ hoặc cá nhân được khen thưởng kiến nghị không công khai”. Như vậy, việc thưởng tiền chỉ được vận dụng với những trường hợp minh bạch. Trong lúc số lượng này không nhiều trên thực tại.

Đó là chưa kể, một vài lượng không nhỏ tố giác là nặc danh, không thể kiểm tra được tính danh.

Dù sau này, những nội dung cáo giác trên mang tới hiệu quạ̉, giúp tìm ra “quan tham” nhưng chẳng thể kiểm tra được ai là “người hùng” đích thực.

Thế nên, với các trường hợp không minh bạch tính danh sẽ không thuộc diện nâng cấp của quy định trên.

Tiền thưởng nhiều, có có được bình an?

Tham nhũng đang là vấn nạn quần chúng, hoành hành như một ung độc chưa có thuốc đặc trị. Thành ra, tố giác tham nhũng là đóng góp|góp phần an ninh hữu dụng Nhà nước và xã hội; là quyền dĩ nhiên của công dân.

Thế nhưng, thực tiễn từng ghi nhận rất nhiều vụ nguời tố giác chống tham nhũng đã bị trả thù, rủa dập, uy hiếp, gây thất thoát về vật chất và tinh thần.

Hẳn chúng ta còn nhớ năm 2009, trong một buổi lễ vinh danh 88 công dân biểu trưng chống tham nhũng, hầu hết các người được vinh danh đều nói, họ từng bị trù úm dập, dọa nạt.

Truớc đó, vụ một nhân viên kế toán Thảo Cầm Viên TP. Hồ Chí Minh bị giết hại sau khi cáo giác hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý của lãnh đạo đơn vị này, là một ví dụ điển hình.

 

Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ đã chính thức ban hành Thông tư 01 /2015/TTLT-TTCP-BNV quy định về mức độ khen thưởng cho người tố cáo tham nhũng. Theo đó, người giúp Nhà nước thu hồi số tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể được thưởng tối đa 3,4 tỉ đồng.

 

Hay trường hợp của giáo viên Đỗ Việt Khoa, người “nổ phát súng” đầu tiên chống tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp phô thông năm 2006. Thế nhưng, sau đó thầy Khoa bị trù úm dập, bôi nhọ.

Thậm chí là, những nguời bị tố cáo còn thuê những đối tượng giang hồ hành hung, cướp sở hữu vật chất, cảnh cáo người giáo viên này.

Từ thực tại đó, khá nhiều quan điểm bày tỏ, khi chưa có cách thức thực sự cụ thể nào nhằm- bảo vệ người tố giác, thì người tố giác sẽ có tâm lý e ngại, sợ sệt và không dám minh bạch cáo giác.

Việc thưởng tiền như quy định trong Thông tư 01 sẽ chỉ mang tính cổ vũ, bởi điều người tố cáo cần sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng là rất nhiều thứ khác. San sẻ về nỗi bức rức này, chị Hoàng Thị Nguyệt tâm-tư: “Người dám tố cáo vì sự công bằng của nhân dân chứ không phải vì tiền thưởng.

Tiền thưởng có giá trị cổ súy. Phân chia giữa các mức thưởng bao nhiêu lại càng khó. Ví dụ như vụ việc tôi cáo giác, phía sau nó không phải là mười bao nhiêu triệu tiền xét nghiệm mà còn tiền hóa chất, tiền công, máỵ móc… Và việc thu hồi nó không phải dễ dàng. Phần thưởng lớn nhất của người tố giác tham nhũng là sự khích lệ ý thức, ưa thích của dư luận toàn xã hội và vụ việc đuợc xử-lý hoàn-chỉnh”.

Cũng theo lời chị Nguyệt, không chỉ với cá nhân chị mà với bất kể ai đứng ra tố giác tham nhũng công khai, cái họ cần đặc biệt là được an ninh.

Nó cần thiết hơn quá nhiều phần thưởng. Bởi nếu, họ và người thân không được an ninh thì sẽ chẳng ai dám vẫn-còn đứng về lẽ phải.

“Tôi đã phải nhận không-ít tin nhắn, sự dọa dẫm trực tiếp, gián tiếp với khá nhiều hình thức, nhiều sức ép khi minh bạch tố cáo sai phạm ở chính nơi mình làm-việc. Người tố cáo như tôi luôn kiểm tra là “cuộc chiến” một mất một còn chứ không chỉ là việc tốn thời gian, công sức và chịu những sức ép xung quanh. Tôi nghĩ, việc bảo vệ người tố giác phải đặt lên hàng đầu, trọng-điểm hơn mọi phẩm chất vật chất”, chị Nguyệt nhấn mạnh.

A.Đức – H.Lan – Đ.Thơm / cuộc sống & pháp luật

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s